ĐỢI NẮNG MÙA XUÂN
Tết năm này biết nó có về thăm
Ngoại lặng lẻ nói thầm mà như hỏi
Cái nền đất in sâu từng lằn chổi
Rồi chợt dừng lau vội giọt lệ rơi
Mắt đăm chiêu nhìn về cuối chân trời
Mong thằng cháu còn biệt nơi xa thẳm
Ngoại nuôi nó từ thuở còn bồng ẳm
Mới tuổi đầu tội lắm chịu mồ côi
Mái tranh nghèo hai bà cháu lẻ loi
Thời gian trôi nó lần hồi khôn lớn
Trong đôi mắt nét buồn còn gờn gợn
Ít nói cười hay chạy giỡn như ai
Bao nhọc nhằn nó gánh nặng trên vai
Sạn chai tay sao vẫn hoài chịu khổ
Cũng vì nghèo phải bỏ quê lên phố
Gởi ngoại già trông nấm mộ mẹ cha
Làm nhọc nhằn vất vả mấy năm qua
Gởi tiền về thay mái nhà dột nát
Để ngoại ấm trong những chiều mưa tạt
Đỡ oi nồng khi nắng rát trời trưa
Cành mai vàng tiết tháng chạp đong đưa
Nồi thịt kho keo mứt dừa để sẳn
Ngoại cứ ngồi một mình bên hiên vắng
Đợi nó về như đợi nắng mùa xuân.
(GiotBuon KhongTen-Tháng 012017)