NƠI TÔI ĐẾN
Nơi tôi đến ngọn gió buồn không thổi
Áng mây mờ hờ hững chẳng buồn trôi
Dòng sông quên chẳng chảy tự lâu rồi
Ngọn núi phủ màu đơn côi buồn bã
Nơi tôi đến hàng cây buồn trút lá
Chẳng đâm chồi dù xuân đã về qua
Em về nơi trời xa ấy nhạt nhoà
Còn sót lại những cánh hoa tàn úa
Người hạnh phúc bên gấm hoa nhung lụa
Kẻ lạnh lùng ôm một nửa hồn đau
Với giấc mơ ngày mai sẽ sang giàu
Bù đắp lại nửa đời sau người nhé
Nơi tôi đến riêng mình tôi lặng lẽ
Góp nỗi buồn để thay thế niềm vui
Giữa thế gian bao chua chát ngọt bùi
Tôi nhận hết để người vui hạnh phúc
Xin được mở cửa con tim tù ngục
Trả tôi về tìm lại khúc tình xưa
Muộn màng nhưng đừng như mối duyên thừa
Người đem đến tặng tôi ngày xưa ấy.
2432018 Lê Ngọc.