ĐỜI NGƯỜI NHƯ MỘT DÒNG SÔNG

Một ngày sống ở nhân gian Hãy như sông cứ mênh mang vỗ về Dù cho ngang trái bộn bề Một lòng mài miệt hướng về biển khơi. Một dòng trôi, một dòng trôi Âm thầm bồi đắp cho đời yêu thương Quản chi giông tố vô thường Ngàn đời thăm thẳm soi gương đất trời. Dù cho ngang trái bộn bề. Một lòng mài miệt hướng về biển khơi. Một dòng thôi, một dòng thôi Chẳng là ảo ảnh xa vời mà đau Phù sa vẫn thắm một màu Cho dù sóng gió bể dâu khôn lường. Ngọt ngào chảy giữa yêu thương Về nơi con sóng trùng dương mặn mòi.
Tác giả: HANHPHUC NGỌT NGÀOSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÔI LỜI MUỐN NGỎ

Ai BIẾT được cuộc đời sau đó. Với BAO nhiêu lời tỏ giãi bày. Đêm nằm MỘNG mỵ ô hay. Đọng trong hoài ƯỚC trốn ... [Đọc thêm...]

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ

Một lần nữa xuân này con vắng mặt. Nhớ mẹ hiền đến quặn thắt ruột gan. Giọt sầu dâng đượm khóe mắt ngập tràn. Lòng khắc ... [Đọc thêm...]

TRĂNG RẠNG

Đặt tay viết giữa hồi trăng rạng chiếu. Dòng cảm này mong tỏa sáng như trăng. Ai đó xem như gặp được chị Hằng. Tâm hồn ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG ĐỂ MẤT

Đừng để mất khi con tim chờ đợi. Rét hao gầy nỗi nhớ gợi thân thương. Mình tìm nhau nơi khuất nẻo cuối đường. Đêm hiu ... [Đọc thêm...]

HỒN THƠ ẤM NGHĨA HỌA

HỒN THƠ ẤM NGHĨA họa. Bụng sáng tâm lành sẽ tỏa vân. Hồn thơ ấm nghĩa vượt phong trần. Ngàn năm vẫn vợi người đoan ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ MÙA ĐÔNG

Người đàn bà buốt lạnh giữa mùa đông. Như cố ủ lòng mình cho ấm lại. Vì mùa xuân đã ra đi mãi mãi. Trong căn phòng ... [Đọc thêm...]

TẢN MẠN MỘT VẦN ÂU

Gieo một vần thơ xuống giếng sâu. Vọng vang lên một vận âm sầu. Gieo một vần thơ xuống sông sâu. Chỉ nghe vọng lại ... [Đọc thêm...]

HOÀI NIỆM

Thơ Hồ Xuân Thuỷ. Mùi thơm nhất ngây của hoa đồng nội. Vị mặn mòi của gió biển thổi vào. Phảng phất đâu đây.. da diết ... [Đọc thêm...]