ĐỜI ƠI LÀ ĐỜI
Chiều buông gió lặng nơi đây
Nóng oi đang gọi bóng mây đen về
Để đêm mưa trút hả hê
Hỏi ai nơi ấy đã tràn trề chưa
Thế là bèo dạt gió đưa
Duyên trời xếp đặt hẳn vừa lòng nhau
Thế là quên hết nỗi đau
Một thời thơ dại tình đầu mộng mơ
Thế là hết đợi chẳng chờ
Nổi trôi một kiếp vật vờ đa đoan
Ai đi như thể gió ngàn
Reo trên đỉnh núi ngập tràn bão giông
Còn đâu má phấn môi hồng
Ai về nơi ấy với ông Tây rồi
Đời người nước chảy bèo trôi
Đời mà như thế đời ơi là đời !
04.06.2018. Nguyễn Mạnh Cừ