ĐỜI TƯƠNG TƯ
Đêm nằm nghe nhạn kêu sương
Trong mơ thấp thoáng thiên đường kiêu sa
Lầu son gác tía ngọc ngà
Giai nhân tuyệt sắc sương sa thảm bần
Đò chiều bến vắng phân vân
Nửa đi nửa ở trăm lần xuyến xao
Tình anh như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống đất hạt vào con tim
Chia xa ai nỡ kiếm tìm?
Sông quê con nước lim dim thuở hàn
Đò về anh chớ quá giang
Tham vàng bỏ bến bẻ bàng duyên đau!
Trăng xưa vẫn sáng một màu
Tình không chung lối nhớ nhau suốt đời
Tạ từ lệ đá chơi vơi
Chim quyên lẻ bạn bên đời tương tư
Đêm tương tư trăng buồn trăng khóc
Khắc từ ly ai nhắc con tàu
Phận người đi với duyên đau
Tương tư khoảng lặng gam màu con tim