ĐƠN PHƯƠNG
Hỡi người con gái dễ thương
Xin em đừng để vấn vương cho đời
Xin em đừng nở nụ cười
Xin em đừng nói giọng lời yến oanh
Xin đừng nhìn mắt long lanh
Kẻo em lại hóa tôi thành tình si
Dùng rằng nửa ở nửa đi
Bên em chẳng biết nói gì cùng em
Ước gì lạ hóa thành quen
Và nhà tôi được ở bên nhà nàng
Mùa xuân biếc,mùa thu vàng
Cho con bướm trắng bay sang bay về
Để tôi được ngắm thỏa thuê
Làn tơ liễu ướt bên hè nàng phơi
Nếu còn cái giậu mồng tơi
Rẽ rào tôi quyết sang chơi thăm nàng
Em là lá ngọc cành vàng
Trong tâm tưởng của người sang nghĩ gì?
Tổng,Em bên bấc-bên chì
Có bao giờ có duyên gì cùng nhau
Thế rồi nàng bước qua cầu
Trăm năm nàng đã làm dâu nhà người
Tim tôi héo-miệng tôi tươi
Yêu em tôi cũng là người yêu em
Thơ Nguyễn Giới
(Trong bài có sử dụng ý thơ của cố nhà thơ NGUYỄN BÍNH)