ĐƠN PHƯƠNG

Cố gọi niềm vui dậy Đã ngủ quên hai ngày Nỗi buồn còn ở lại Thức trắng với đêm nay Em treo dáng kiều ngọc Vào ký ức của anh Quá khứ ròng rã khóc Ướt hết ngọn cỏ xanh Mọc thành cây si lớn Giữa một thảm buồn vương Cảm xúc ôi đau đớn Đột quỵ quả tim hường Yêu xa như cánh chim Lượn giữa trời giông bão Mịt mù mãi đi tìm Tuyệt vọng trong hư ảo Đơn phương thế thôi à Bắt được cái nhìn liếc Đem bỏ vào mơ hoa Vẩn vơ trong đoạn tuyệt Tôi ví em như trời Và tôi là biển khơi Gào thét sự tức giận Vì chả nói thành lời. Tác giả Quang Nguyễn
Tác giả: QUANG NGUYỄNSố bài thơ: [40]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGÀY VỀ

Thu tàn vừa mới đông sang. Phương xa ta biết lòng nàng nhớ mong. Đời trai như vó ngựa hồng. Tuy rằng cuộc sống phiêu ... [Đọc thêm...]

MẸ KHUYÊN CON GÁI

Thơ Việt Long. Em nghe mẹ nói ngọt ngào. Đừng ham phú quí trao thân nhà giàu. Nghe con đừng mơ làm dâu. Đừng mơ nhung ... [Đọc thêm...]

NƠI CÓ CON SÓNG

Nơi có những con sóng. Cứ ngày đêm bạc đầu. (Những bài thơ kỉ niệm). [Đọc thêm...]

MAYRỦI TRONG ĐỜI

Ở cõi nhân gian đầy đau khổ. ĐỜI còn nhiều cảnh ngộ bi thương. LÀNH thay, giữa cuộc đời thường. DỮ ngày càng ít, hiền ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ THỜI XƯA CŨ

Thuở ấy là thuở tuổi thơ bay nhảy. Có lẽ năm ấy tôi vừa lên bảy. Gia đình tản cư xuống miệt Sầm Sơn,. Còn bố ở lại thủ ... [Đọc thêm...]

TIÊN LẠC

Giai nhân diễm lệ từ xa vắng. Đến giửa trần ai dệt ước mơ. Nhẹ gót hồng bên đầm sen trắng. Tà áo trinh gió cuốn phất ... [Đọc thêm...]

LỜI RU CỦA BIỂN

Hương Giang. Đứng trước biển sao thấy mình đơn lẻ. Sóng nhẹ nhàng luôn thỏ thẻ anh yêu. Con triều lên lặng lẽ bến cô ... [Đọc thêm...]

ÔNG CHẠY ĐI ĐÂU

Hôm qua ngày tám tháng ba. Mà ông đi nhậu la cà nơi đâu. Trốn ngày mùng tám ở đâu ? nơi nào. ?. Em làm lối xóm họ xem. ... [Đọc thêm...]