NHỚ VỀ THỜI XƯA CŨ
Thuở ấy là thuở tuổi thơ bay nhảy,
Có lẽ năm ấy tôi vừa lên bảy,
Gia đình tản cư xuống miệt Sầm Sơn,
Còn bố ở lại thủ đô đánh Mỹ!
Ngày xưa Mỹ bỏ bom cầu Hàm Rồng,
Một khoảng đỏ trời giữa đạn phòng không
Với những bóng đen bom Mỹ rơi xuống,
Trong hầm núp bom, nghe tiếng rú gầm!
Tiếng nổ đinh tai con mụ cả người,
Mẹ ôm vào lòng,đừng sợ con ơi,
Giặc Mỹ dội bom thì ta đánh trả,
Càng dữ dội thì hết chiến tranh thôi!
Mẹ đợi thư bố từ thủ đô tới,
Thư kể chiến công của trung đoàn pháo,
Bắn rớt máy bay cả B năm hai,
Mẹ đọc xong thư tâm hồn thơ thới!
Một tuần lễ sau mẹ được hung tin,
Bố bị bom rơi nên đã gãy chân,
Khâm Thiên Hà Nội địch dội bom lớn,
Nhà cửa dân lành đành chịu điêu linh!.....
Thơ Trần Thanh Việt;14122018