ĐÔNG LẠNH
Đông gõ cửa đêm về mang giá lạnh
Mảnh chăn đơn đâu đủ ấm tim côi
Cô phòng vắng lạnh hoang hồn hiu quạnh
Khát lửa tình nhìn chiếc bóng đơn côi
Tình yêu hỡi tìm đâu nồng hơi ấm
Hết thật rồi lệ thấm đẫm bờ mi
Nhớ lại khi đôi ta tình nồng thắm
Gió lạnh về vòng tay ấm lâm li
Đâu còn nữa thủa xuân thì ngày ấy
Đông lạnh buồn tình nay đã chia xa
Trong canh vắng xót xa sầu bi mãi
Phút yếu lòng lệ rơi mắt nhạt nhòa
Canh trường vắng nhớ người xa đâu biết
Vẫn nặng lòng bao da diết dấu yêu
Tim quặn thắt khóc thương sầu ly biệt
Tàn canh rồi vẫn góc nhỏ đìu hiu
TG Đào mạnh Thạnh