ĐÔNG SANG
Những cơn gió đưa đông về buốt giá
Rét bàn tay run lạnh cả vai gầy
Trong hư vô một nỗi nhớ chơi vơi
Từng giọt đắng ngấm vào tim quạnh vắng !
Ngày không nắng, biển im lìm phẳng lặng
Quạnh quẽ buồn pha ẩn chút hờn ghen
Gió không đến mây chẳng còn lang thang
Sóng cũng thế không hôn bờ cát nữa !
Người xa nhau hồn như còn một nửa
Nửa bên người nửa còn lại trong ta
Hoàng hôn buông sương rơi buổi chiều tà
Rơi xuống tóc trên hàng mi cong vút !
Trang giấy trắng, mực đen bàn tay viết
Thời gian trôi không trở lại bao giờ
Người ra đi tình vào cõi hư vô
Ôm thương nhớ một đời ta lặng lẽ !