MẠT VẬN
Sinh ra cũng chẳng cơ hàn
Nhưng vì vận rủi cơ hàn thế thôi
Hạnh phúc cứ vậy dần trôi
Về miền hư ảo khiến tôi đau lòng
Nên đời cứ mãi lòng vòng
Quanh đi quẩn lại chẳng hòng gì vui
Bước tới rồi lại bước lui
Bước xuôi bước ngược vẫn xui vậy mà
Buồn chán cứ vậy la cà
Như thuyền không bến tà tà tháng năm
Đông về giá buốt lạnh căm
Hơi ấm đâu mất bặt tăm phương nào
Tiếc đời tiếc vận cồn cào
Thôi thì đã lỡ vẫy chào cũng xong.