ĐÔNG VỀ RỒI ĐÓ EM
Xào xạc gió heo mây
Cành hoa rung rẩy, hiên cửa sổ
Mỗi sớm mai, mỗi áo dày
Hơi ẩm ẩm, thoa đều tóc, mùi giao mùa ngoài phố
Ta cõng nỗi nhớ trên lưng
Hạ ơi, cho xin chút nắng, sưởi ấm
Xoa vào ngực, giấu hờ vào túi tưng bừng
Hoan ca, vui mừng, mặc đông chà lên da ẩm
Đông về rồi, em còn ngủ say
Những bài thơ lạnh, treo trước gió
Cành trúc la đà, lung lay
Cửa sổ vẫn mở, đông đã ngỏ
Dặm teo hồn thơ, bay mùi nắng hạ qua
Đông qua, chẳng mắc cỡ
Cành hoa trắng, sương mai bám bợ
Dư âm những mùa hạ đã qua
Vô vọng.. vô vọng... vua thời gian.. đã băng hà.