DUYÊN PHẬN
Ngày xưa tôi hay ốm
Do thận hỏng một bên
Có một người con gái
Giấu tên, cho tôi thận
Giờ tôi hai tám tuổi
Nhanh nhẹn lại tháo vát
Có ngoại hình ưa nhìn
Còn việc làm, ổn định
Em, cô gái xinh đẹp
Làm việc cùng cơ quan
Hiền thục lại đảm đang
Phải nói là chuẩn mực
Tiêu chuẩn người vợ hiền
Tôi cũng không biết sao
Mình lại yêu cô ấy
À, mà phải nói rằng
Sao cô ấy yêu mình
Bắt đầu từ cái ngày
Khi tan ca làm về
Tôi chuẩn bị lấy xe
Thì cô em xuất hiện
Sau mấy chuyện làm quen
Em nói với tôi rằng
Ta hò hẹn anh nhé
Lúc đó nếu soi gương
Tôi như một chàng ngố
Vừa nhặt được món tiền
Trái tim liên hồi đập
Sau này hỏi mới biết
Em, cùng học trường tôi
Và có một điều nữa
Em vẫn chưa trả lời...
Em hỏi tôi tại sao ???
Lại nhận lời yêu em
Tôi trả lời em rằng
Có ai được gái xinh
Lại hợp ý, tỏ tình
Mà lại từ chối nhỉ
Anh như bao người khác
Ế dài rồi bỗng dưng
Một ngày tình yêu tới
Cứ mê tơi cả lên
Một thời gian sau đó
Chúng tôi ở bên nhau
Sống chung như chồng vợ
Hôm nay tôi có cỗ
Về nhà gần nửa đêm
Tôi bước đi chuệch choạng
Hình như còn hơi men
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy
Em dụi đôi mắt nai
Chắc vẫn đang ngái ngủ
Em trông thật đáng yêu
Tôi ngồi xuống bên cạnh
Rồi kéo em vào lòng
Hôn một cái rồi nói
Vợ yêu, đợi anh à...
Em nhăn mặt đẩy ra
Đáng ghét toàn mùi rượu
Đi tận khuya mới về
Cứ để người ta đợi
Chờ mãi hết cả hơi ...
Em lại giống ai thế ???
Vừa mới yêu một tý
Đã quản lý người ta
Rồi lời qua tiếng lại
Sau chúng tôi giải hòa
Tôi hôn em vào má
Nói tuân lệnh vợ yêu
Rồi đi vào tắm rửa
Ở nhà tắm bước ra
Tôi hốt hoảng sợ hãi
Thấy em nằm sóng xoài
Trên nền nhà lạnh toát
Tôi bế thốc em lên
Đưa ngay tới bệnh viện
Sau một hồi thăm khám
Bác sĩ bảo tôi rằng
Em có một quả thận
Lên hay ốm thế thôi
Tôi đã trải qua rồi
Nghe vậy tôi cũng hiểu
Thế rồi mấy hôm sau
Bố mẹ tôi biết chuyện
Vào viện thăm chúng tôi
Hai người thật sửng sốt
Thấy cô gái thật quen
Mẹ tôi hỏi cháu là...
Người năm xưa bảo bác
Giấu tên với con trai
Khi cháu hiến quả thận
Thế mà đã năm năm
Đã bao lần tìm cháu
Nhưng nào có thấy đâu
Nhờ trái đất xoay vần
Hôm nay gặp lại cháu
Trong hoàn cảnh thế này
Có phải chăng duyên phận
Tôi cứ đứng tần ngần
Nghe hết câu chuyện đó
Vậy giờ phải sao đây
Một niềm vui khó tả
Rồi cả nhà cùng cười
Mà nước mắt cứ rơi.
LL.060118. Ảnh Google