TỰ TÌNH HOÀNG HÔN
Hoàng hôn vụn dấu đời manh mún
Mây cuối đầu xương sụn về đâu?
Chân trời bẻ nhánh thương đau
Trái tim nhỏ giọt tinh cầu nhỏ nhoi
Dòng li biệt chậm trôi hấp hối
Chiếc thuyền tình bóng tối giăng giăng
Lục bình kém sắc dùng dằng
Khói chiều chen chúc xa gần , gần xa
Ai hứng giọt lệ sa nương áo?
Tóc buông câu gượng gạo nực cười
Lòng nghe sầu đắng hỡi người!
Tuổi hai mươi , tuổi hai mươi...bóng mờ
Trái tình rụng ven bờ năm tháng
Anh ơ hờ hạn hán lòng em
Thế là đối mặt bóng đêm
Khúc lãng du , những truân chuyên bơ phờ
Hoàng hôn ghé môi hờ hững lạ
Trông rầu rầu hoa lá nào vui
Ru chi anh đoạn ngậm ngùi
Kiếp hồng nhan , nhớ không nguôi tình đầu
Ân Thiên ( Bình Dương)