EM LÀ NGƯỜI KHÁNG
Em là người Kháng phải không?
Buồn chi không nói ngồi đồng là sao?
Vết thương ngày tháng không màu
Thơ tình chưa viết một câu có hồn
Cày bừa gieo hạt ,van lơn
Đan nia,rổ ,rá ,gùi ,hòm khéo tay
Con thuyền độc mộc khoan thai
Xuôi dòng nước chảy nhắn ai đôi lời?
Đeo gùi qua trán nói cười
Xa xa ,bóng khói quê người,quê ta
Mỗi nhà, hai bếp ,mỗi nhà
Một là sưởi ấm, hai là nấu ăn
Chở che ngà ngọc tấm thân
Nắng mưa kéo sợi tình giăng ngõ chiều
Răng đen em nhuộm ít nhiều
Cái duyên ,cái nết dáng kiều thơm tho
Một bờ lau sậy phất phơ
Cuốn theo chiều gió giở tờ hồi âm
Nhẹ nhàng em thả gót chân
Đường mòn gió lộng ai mân mê chiều?
Ân Thiên ( Bình Dương)