EM QUÊN RỒI NGÀY XƯA
Anh ngày xưa là gì của em đâu
Mà những khi gặp nhau mình bối rối
Lướt qua nhau giả vờ như rất vội
Ánh mắt ngập ngừng chẳng nói điều chi
Gặp nhau rồi sao không muốn bước đi
Tim rung động như thầm thì ao ước
Mong cho người dưng lỡ chân dừng bước
Ta bên nhau đi ngược dưới hàng cây
Nhớ một lần mình chung lối cỏ may
Em duyên dáng tóc dài bay trong gió
Bước lại bên ngập ngừng anh hỏi nhỏ
Anh yêu em nhiều em có biết không
Gió heo may bỗng xao xuyến trong lòng
Em mắc cỡ đôi má hồng mắt biếc
E thẹn cúi đầu vờ như không biết
Anh lại gần cứ nhất quyết nắm tay
Tình đôi mình từ đó đã đắm say
Anh biết em quên rồi ngày xưa đó
Chiều mùa đông lạnh tái tê cơn gió
Anh một mình bước trên cỏ bơ vơ
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 13122017