GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI
Em đã mệt rồi...anh biết không anh...?
Bao gánh nặng cứ oằn trên vai em
Em gồng mình với gánh nặng đời em
Có những lúc em mệt nhoài Muốn khóc
Tóc đã bạc màu quên cả thời gian
Đã bao lần nước mắt lại chứa chan
Em mỏi mệt tưởng mình không thể đứng..
Bước tiếp đoạn đường về phía không anh
Đã bao lần ngồi trong đêm tĩnh lặng
Tìm bóng người đã chìm khuất trong sương
Anh đi rồi sao còn mãi vấn vương
Lòng đau mãi với bao điều trăn trở
Có những lúc em ước mình vô cảm
Quên nỗi buồn hay gánh nặng riêng em
Đã bao lần em muốn được tìm Quên
Quên chuyện đời và quên đi cay đắng
Em vẫn biết cuộc đời có trả vay
Vì đã nợ... muôn đời hay kiếp trước
Biển nông sâu và sóng vẫn bạc đầu
Em tự nhủ đừng nản lòng tôi nhé
Dẫu nỗi đau vẫn ngày đêm giằng xé
Em mỉm cười để quên hết niềm đau
Dù đường đời chỉ một mình em bước
Ngẩng cao đầu quên gánh nặng mình em