GIÁ NHƯ
Giá như mình đừng quen biết nhau
Ta với em vẫn là người xa lạ
Trên đường đời ta em người mỗi ngã
Và vô tình như con gió thoảng qua.
Giá như em là nước một dòng sông
Ta là áng mây trời cao lồng lộng
Chỉ ngang qua soi cho mình chút bóng
Thì nước mây chỉ là sự vô tình.
Giá như em là trăng mộng lung linh
Ta đom đóm một mình trong đêm vắng
Bay vơ vẫn trong đêm buồn thầm lặng
Hai mảnh đời hai lối mộng cách xa.
Giá như em đừng mang đến cho ta
Niềm mơ tưởng ngọc ngà dây luyến ái
Thì hôm nay đâu phải buồn ngây dại
Nghe đau thương khi vỡ một cuộc tình
Giá như em đừng trao nụ cười xinh
Ta đâu phải để tim mình thổn thức
Nghe nhung nhớ nghe lòng mình rạo rực
Nghe đam mê đánh thức giấc ngủ vùi.
Cái giá như sao biết được lòng ơi !
Cái bât chợt mang ngậm ngùi muôn thuở
Nghe tiếc nuối một đời mình đã lỡ
Chữ vô tình mà lại vướng niềm đau