GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Hoàng hôn buồn lặng khất cuối sườn non
Mây ôm che suốt trời chiều giá lạnh
Không gian buốt chẳng vì sao lấp lánh
Ngọn đèn trong ngả bóng dõi tâm hồn
Cây sắt se đếm sót giọt mưa buồn
Gió len lỏi liếp cài che nỗi nhớ
Giường quá rộng thiếu phụ nằm trăn trở
Đợi chờ yêu cho tim cứ mồ côi
Giấc ngủ về đem lối mộng người ơi
Tay khoanh ngang phập phồng ru nhịp thở
Hàng mi khép miệng mỉm cười sao ngỡ
Giữa lạnh lùng như có vậy người bên
Mơ mặt trời vườn thắm sáng bừng lên
Sải bước chạy đón vòng tay chờ đợi
Tên của người em khản lên vì gọi
Mùa đông kề sao thấy lạnh gì đâu
Phòng lẻ loi một bóng suốt canh thâu
Đông trắng tuyết gió cũng hùa tiếng rít
Yêu thật nhiều người nơi xa có biết
Cửa khép chờ ôm giấc mộng mùa đông
Thơ Chung Vu - tp HCM, 11122018