GIẤC MƠ
Anh đi về trong mỗi giấc mơ
Cứ lặng thinh cái gạt tàn nghi ngút
Những đốm lửa len lỏi, trực cháy lên ngùn ngụt
Chìm dần chơi vơi
Cái mím môi như vừa mới đây thôi!
Thật gần mà xa xôi đến lạ
Giấc mơ vừa nhen lên rớt vào đêm tàn tạ
Thoắt ẩn thoắt hiện ánh nhìn băng giá tim em.
Đôi mắt ngày nào còn đó rất thân quen
Quên sao được giữa ngược xuôi, bộn bề, hối hả
Em bước sang ngang, bỏ lại sau lưng tất cả
Dang dở giấc mơ cùng người đi đến một ngày mai
Giấc mơ đâu có mãi kéo dài.
Hoàng Như Phượng