GIANG SINH VÊ
Em nghe nói Giáng Sinh về lại
Ngóng đợi hoài anh mãi vắng xa
Vầng trăng khuyết vẫn chưa già
Lửng lơ trêu ghẹo duyên ta hỡi người
Từ sâu thẳm tiếng cười chua chát
Cửa sổ hồn mờ nhạt nẻo yêu
Rèm mi rũ bóng mây chiều
Giăng sầu khắp nẻo đìu hiu nhói lòng
Từng đôi áp má hồng dìu bước
Tủi phận mình chẳng được đoàn viên
Lắng trong bao nỗi muộn phiền
Xin đời đôi phút an nhiên nhẹ nhàng !...