GIẾNG LÀNG

Ngày xưa gánh nước giếng làng Gặp người con gái ngỡ ngàng bước chân Về nhà lòng dạ bâng khuâng Đêm nằm mơ thấy đôi chân nõn nà Miệng cười rực rỡ như hoa Má hồng mắt biếc làn da trắng ngần Giếng làng tôi gánh đôi lần Rồi xa nơi ấy tiến thân một thời Giếng làng ký ức trong tôi Có người con gái lòng tôi thương thầm Miệt mài đèn sách bao năm Công thành danh toại về thăm giếng làng Giếng làng xưa vẫn giếng làng Mà người con gái đã sang ngang rồi Nổi buồn xé nát tim tôi Giếng ơi sao để mình tôi lạc loài
Tác giả: PHAN TẤN ANHSố bài thơ: [4]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

SAO EM BỚT YÊU

Chỉ là thơ thôi. Sao em bớt yêu anh. Khi Không thể thiếu nhau. [Đọc thêm...]

CÕI MỘNG

Tôi cứ ngỡ em còn thơ. Những ngày xưa thân ái. Thời gian gắn mác tôn thờ. Tương tư một bờ vụng dại. Gió chiều cứ vi vu ... [Đọc thêm...]

KỶ NIỆM CÒN VƯƠNG

Màn đêm dần xuống Hà Thành. Bước chân như muốn dạo quanh phố phường. Tháp Rùa in bóng soi gương. Mờ mờ ảo ảo màn sương ... [Đọc thêm...]

YÊU ANH NHÉ

Nhìn cành phượng đỏ. Hoa đỏ xinh xinh. Anh thương anh nhớ bóng hình. Một cô gái nhỏ tâm tình cùng anh. Tuổi xanh phơi ... [Đọc thêm...]

HOATIÊN

Mùa đông hoa hồng đẹp lắm. Khi mà lung linh nắng mai. Đêm đông tình mình thêm thắm. [Đọc thêm...]

ĐỒNG VÀNG BIÊN CƯƠNG XANH

Anh ơi ở chốn quê nhà. Ngày đêm em nhớ nơi xa có tường. Anh giờ đang ở biên cương. Ngày thì nắng cháy đêm sương giăng ... [Đọc thêm...]

VAI EM GÁNH CẢ MÙA XUÂN

Vai em đang gánh cả mùa xuân. Xuân đến mỗi năm chỉ một lần. Mang hoa sắc thắm màu tươi mới. Tô điểm vườn xuân đẹp vô ... [Đọc thêm...]

HẠ CHIỀU

Hạ chiều sót vạt nắng ươm. Nàng thơ nụng nịu má hường dạo chơi. [Đọc thêm...]