GIẾNG NGỌC
GIẾNG ĐÓ THANH TÂN AI ĐÃ BIẾT
ĐỐ AI DÁM THẢ NẠ RỒNG RỒNG
( Tung hoành trục khoán )
GIẾNG nông đã cũ ngỡ cho không
ĐÓ bỏ đi rồi cứ tiếc trông
THANH sắc chưa phai hoài nấn ná
TÂN hương còn đọng mãi thầm mong
AI đi biền biệt lòng vương vấn
ĐÃ bỏ xa xôi dạ khát bồng
BIẾT thế thương hoa là sẽ khổ
ĐÓ AI DÁM THẢ NẠ RỒNG RỒNG.
GIẾNG này chẳng giống giếng nhà ông
ĐÓ chẳng pha phèn nước cứ trong
THANH khiết từ xưa người thích ngắm
TÂN xuân mấy thuở họ thèm trông
AI xa vẫn thấy lòng nhung nhớ
ĐÃ cách nhưng hồn lại ước mong
BIẾT vậy dù yêu khao khát thế
ĐỐ AI DÁM THẢ NẠ RỒNG RỒNG