GIO ĐÔNG CHO ANH
Đông phảng phất rơi trên con phố nhỏ
Lối cũ ta về đường đá rêu phong
Gió se se gieo giọt nhớ vào lòng
Có cả yêu thương của người xa xứ.
Ta muốn gửi gió mang về nơi đó
Một chút sương giăng một chút nắng hồng
Một chút thôi nhưng ấm cả mùa đông
Cho phôi phai cho nguôi niềm nhung nhớ.
Đông lại về, đông mênh mang làn gió
Rong ruổi kiếm tìm ánh mắt thơ ngây
Giọt trong veo khờ dại mối tình say
Ai vô tâm làm rơi không nhặt lại.
Mùa đông qua ta cách xa nhau mãi
Người ở đầu sông kẻ tận cuối sông
Xa nhau rồi thiếu hơi ấm mùa đông
Bởi không còn chút nắng hồng ngoài ấy.
Ở phương trời xa anh nào có thấy
Giọt đông buồn ai gieo rắc vào thơ
Người đôi nơi kỉ niệm cũng xa mờ
Gom nhung nhớ xếp vào dòng tâm sự.
Để ngày mai xuân về hoa lại nở
Nắng reo vui cho đôi má em hồng
Đã hết rồi cơn gió lạnh mùa đông
Bao xa cách để gần nhau mãi mãi.