GIÓ ĐƯA LẺ PHẢI VỀ TRỜI
Hôm đưa vịt lộn về trời
Thấy rau răm khóc.... Mĩm cười muối tiêu
Ta ngồi giữa bếp cô liêu
Nấu canh cải bẹ xanh hiu hắt buồn
Quê hương mất dấu cội nguồn
Dân ta lủ khủ cởi truồng tắm mưa
Mỗi lòng nhớ lại ngày xưa
Tuôn theo dòng nước lệ thừa thải đau
Nhìn trời đất hỏi tại sao
Bỗng nghe tiếng sấm trên cao đánh rầm
Giựt mình rớt cái trăm năm
Vào trong cái cõi người căm giận tình
Nguyễn Du - Nguyễn Ánh hiển linh
Mấy đời họ Nguyễn đã hình như hư
Thuý Kiều đứng giữa ngã tư
Gọi Tây Sơn Nguyễn Huệ thư giản. Mời
Gió đưa lẻ phải về trời
Dân ta ở lại chịu đời đắng cay !