GIÓ LỘNG CHIỀU THU
Ta tìm về trong muôn vàng nổi nhớ
Ru ấm lòng trong nhung nhớ hôm nao.
Gió lao xao đưa hồn tôi lạc lối
Của một thời in dấu nét đoan trang
Một chút yêu sao cũng thấy ngỡ ngàng
Tim bối rối rộn ràng như sóng vỗ.
Yêu thương lắm nhưng không hề thố lộ
Bởi cuộc đời đầy đau khổ, chông gai.
Biết làm sao giữa ánh nắng ban mai
Tôi phải chọn giữ hai điều cần chọn.
Tôi muốn làm một con chim nhạn
Biết yêu thương đôi bạn chung đời.
Nhưng khó quá ngời ơi tôi không thể
Vì cuộc đời cứ giao bể chông chênh
Thơ phương Alen