NHỚ ANH
Kỷ niệm 18 năm ngày mất của
cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn
1-4-2001--1-4-2019
Mười tám năm vắng Anh rồi
Mà lòng Tôi vẫn không vơi bùi ngùi
Tài hoa trọn một cuộc đời
Vẫn còn để lại những lời nhớ thương
Những bài ca cứ vấn vương
Vỗ về đất nước quê hương dạt dào
Dịu dàng trong sáng thanh cao
Lời ca làm đắm say bao lòng người
Từ RU CON vọng ầu ơi
Tiếng Anh hay tiếng ru hòi ngàn năm
Mặc gieo neo mặc thăng trầm
Mơ màng HẠ TRẮNG lạc cầm thời
Vẫn bơ vơ dưới chiều vàng
Cùng mây trôi giữa thênh thang đất trời
Dập dồn như sóng biển khơi
NỐI VÒNG TAY LỚN cho đời đẹp thêm
Ngàn năm ru mãi tay mềm
Đìu hiu gió ngả trăng thềm võng đưa
Đêm dài năm ngón tay thưa
Len vào giấc ngủ cho vừa yêu thương
Nghẹn ngào ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG
Sen hồng dạo ấy thẹn nhường cho ai
TUỔI BUỒN những giấc mơ dài
Bâng khuâng BIỂN NHỚ gọi hoài tên nhau
Giọt mưa vui giọt mưa sầu
Giọt tình réo gọi giọt màu đắm say
Phù du NHƯ CÁNH VẠC BAY
Mây hay hờn tóc nắng hay hờn cười
Vẫn còn xanh đó biển khơi
Thế mà CÁT BỤI là nơi cận kề
Hư vô MỘT CÕI ĐI VỀ
Nợ tình để lại khen chê mặc đời
Nặng lòng chưa giọt lệ rơi
Thiên đường đã thấy cuối trời thênh thang
Nhìn cây cơm nguội đổ vàng
NHỚ THU HÀ NỘI lại càng nhớ Anh
Nắng thu đẹp trời thu xanh
Hồ Tây vàng nước long lanh chiều về
Hoàng hôn phủ tím bờ đê
Thoảng mùi Hoa sữa gió kề bên hương
Mười tám năm chốn vô thường
Lòng đời vẫn mở yêu thương lòng đời
Anh đi về cõi xa xôi
Tháng tư tôi lại bồi hồi nhớ Anh
Từ lòng yêu mến chân thành
Mượn lời ca thuở ngày xanh viết lời
Dòng Thơ thay tiếng nhạc mời
Tiễn đưa lưu luyến một đời tài hoa
Cõi Âm tiễn bóng Anh xa
Nhưng tình Anh vẫn mượt mà cõi dương
Mong sao trên cõi vô thường
Thiên đường rộng mở đón thương Anh về
Trịnh Công Sơn. Anh có nghe
Sáng nghe nhạc Trịnh