MƯA PHÙN CHIỀU HỒ TÂY
Chiều hồ Tây cơn mưa phùn không ngớt
Trách ông trời sao làm ướt tóc ai
Bước một mình ngược gió dáng mảnh mai
Mưa lất phất tóc em dài trong gió
Muốn gửi nắng trong này ra ngoài đó
Sưởi ấm em cô gái nhỏ yêu thương
Muốn được cùng em sánh bước chung đường
Vuốt tóc em gạt sầu vương khoé mắt
Muốn được bên nhau ôm em thật chặt
Mặc mưa phùn mặc gió bấc thở than
Chiều hồ Tây ta sẽ thấy bình an
Dù lạnh giá vẫn ngập tràn hạnh phúc
Hai con tim thổn thức trong lồng ngực
Em nồng nàn như hoa cúc họa mi
Nắm bàn tay em anh nói thầm thì
Anh yêu em không có gì so sánh
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 14112018