GIỌT NẮNG CUỐI CHIỀU

( Thanh Trinh 13112018 ) Một chiếc lá thu dưới trời chiều Cháy bùng lên khoảng khắc cô liêu Như thầm luyến tiếc màu xanh cũ Vàng rơi dưới gốc thật tiêu điều Khát vọng muôn đời một tiếng yêu Nào mấy ai hiểu hết mọi điều Vô tình đánh vỡ khung trời mộng Sao lại tặng nhau xót xa nhiều Thương cả vần thơ bỗng lẻ loi Sống đơn côi lạc lõng với đời Vần gieo hụt hẫng buồn muôn kiếp Mong chờ gì ở chốn xa xôi
Tác giả: THANH TRINHSố bài thơ: [101]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LAN VÀ ĐIỆP

Điệp hỡi từ đây vĩnh biệt rồi. Đêm tàn xóm nhỏ khóc tình côi. Còn đây bến cũ con đò vắng. Với cả dòng sông lỡ với bồi. ... [Đọc thêm...]

GIẬN MÀ THƯƠNG

Giận rồi thương nhiều lắm dấu yêu ơi. Bởi vì yêu nên em mới giận nhiều. Vì tại anh hay ghẹo em chứ bộ. Giận anh rồi nỗi ... [Đọc thêm...]

KỂ TỪ GIỜ

Kể từ giờ anh đã hết yêu em. Chân vững bước trên con đường quen thuộc. Bao ngày tháng rồi biết bao mộng ước. Nghĩ chúng ... [Đọc thêm...]

TIẾNG LÒNG CON TRẺ

GỌI KẺ BẠC TÌNH. Cha ơi Cha ở nơi đâu. Phố phường đô thị tươi cười bên ai ?. Có vui hơn ở quê nhà mình không ?. ... [Đọc thêm...]

TÌNH GIÀ

Bà ơi tôi nói bà nghe. Lấy bà mấy chục mùa tre đan sòng. Ngày ấy dưới gốc cây bòng. Tôi bà chẳng dám trong lòng rất ... [Đọc thêm...]

THANH HÀ MÙA VẢI

Tháng năm về Thanh Hà mùa vải đỏ. Nơi quê nhà em vẫn nhớ đến anh. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 18052017. [Đọc thêm...]

DẠ NGUYỆT ÂN

1Tiêu sầu nửa chén dạ quan bôi. Khúc nhạc ly hương lệ đẫm rồi. Quán khách đêm nào ai tiễn biệt. Ru hồn giá lạnh nghẹn ... [Đọc thêm...]

TRỜI ĐÃ LẬP ĐÔNG

Ai ơi Trời Đã Lập Đông. Con dơi ngủ suốt mà không giật mình. Hay là nó giận bạn tình. Núp trong bóng tối lặng thinh ... [Đọc thêm...]