GIOT NHƠ
Mưa phùn lẫn cả với mờ sương
Giọt nhớ my tràn lệ vấn vương
Ngõ hẻm nay còn in đậm bóng
Thềm sân khắc mãi dấu chân hường
Cho lòng hẹn ước buồn vô vọng
Dạ để u sầu nặng nhớ thương
Giã biệt rời xa từ buổi ấy
Ngờ đâu tuyệt hẳn một con đường
____________________________________
Giữa cảnh đông tàn lạnh buốt sương
Mi sầu rớm lệ khổ hoài vương
Tình thơ phủ bụi nguyên màu xám
Ngõ hẹn đầy vôi lẻ gót hường
Chắc bởi duyên nghèo luôn hận nẫu
Nên rồi nghĩa ảo đượm sầu thương
Từ mai cách biệt xin nàng hãy
Rũ bỏ thề xưa một góc đường