GÓC YÊU GIÁO ĐƯỜNG
TG: Anh Dung Dung
Ngày xưa trong góc giáo đường
Thì thầm em nói đã yêu anh rồi.
Nhìn vào đôi mắt xa xôi
Hàng mi cong vút bồi hồi tim anh.
Nụ hôn mê đắm ngọt lành,
Dịu dàng hơi thở em dành tặng riêng.
Đôi môi mọng đỏ trinh nguyên,
Em trao gửi hết về miền ái ân.
Trắng trong tinh khiết vô ngần,
Đưa anh lạc đến vườn xuân địa đàng.
Dìu em vườn cấm mơ màng,
Quên đi trời đất nắng vàng biển xanh.
Bây giờ em đã xa anh
Chút tình thừa thãi em dành tặng ai.
Giáo đường vắng lặng u hoài,
Vườn xưa ngơ ngác nở vài bông hoa.
Ân ân ái ái đã qua,
Vườn xưa dâng hiến người ta mất rồi.
Chỉ còn ký ức xa xôi,
Chập chờn giấc ngủ mơ rồi lại tan.
Đam mê rồi cũng lụi tàn,
Em về nơi ấy vô vàn xót xa.
Nỗi buồn vít ánh trăng ngà,
Giáo đường lạnh buốt thánh ca bẽ bàng.