GỌI CỐ NHÂN ƠI

Cố nhân ơi... tiếng đời ta vẫn gọi Gọi nhau hoài trong tiếng nói yêu thương Cho dù xa nhau trong thăm thẳm đoạn trường Vẫn thương nhớ...nhớ thương dù xa cách Cố nhân ơi...tình đời là cuốn sách Lật từng trang se sắt cả hồn nhau Tình yêu nào có lẽ cũng bạc mầu Nhưng trong tim vẫn thương nhau thương lắm Sách cứ ghi cuộc đời ta thầm lặng Những canh thâu thăm thẳm nhớ cố nhân Viết lên trang nhật ký đoạn thơ vần Như viết cả tuổi xuân đầy nhung nhớ... Chẳng có duyên nên không thành chồng vợ Chẳng nợ tình nên làm cố nhân thôi Đêm dần trôi biển rầm rĩ bãi bồi Như cuộc đời cố nhân ơi ta gọi....!!!
Tác giả: DUY VINH CAOSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÓ KHI NÀO

Có khi nào em cũng đã yêu tôi. Cũng ấp ủ tên tôi trong tim nhỏ. Sợ chữ đời nên em không dám tỏ. Nên em đành bỏ ngỏ ... [Đọc thêm...]

CẤM QUẦN KHÔNG ĐÁY

Tháng sáu có chiếu Vua ra. Mặc váy cấm chỉ hở hang còn tùy. Không đi sao chợ lại đông ?. Đi thì ngoáy đít, ngoáy mông ... [Đọc thêm...]

VỀ THĂM QUÊ THÁNG NĂM

Em có về quê với anh không. Thăm tuổi thơ nỗi nhớ mênh mông. Thăm cái thời anh đi chân đất. Trời nắng tháng năm chạy ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN TÌNH MỊ CHÂU

Mị Châu công chúa An Dương1. Thướt tha suối tóc môi hường như son. Sắc tài hai chữ vẹn tròn. Chiều chiều cùng tựa song ... [Đọc thêm...]

XIN NGƯỜI

Xin người đừng có cười chê. Tôi nay mắc bệnh yêu thơ mất rồi. Suốt ngày ra thẩn vào thơ. Người thì đờ đẫn mơ mơ màng ... [Đọc thêm...]

CHỜ NGƯỜI

Người về với tôi đi tôi chờ đợi đủ rồi. Chẳng còn sức khóc than chôn vùi bao lầm lỗi. Chẳng còn sức thét gào cho trái ... [Đọc thêm...]

NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA

Mẹ ơi sương phủ chân trời. Con ngồi nhớ mẹ rối bời năm canh. Mai gầy vóc hạc mong manh. Mẹ nuôi con lớn, mẹ giành đắng ... [Đọc thêm...]