Thơ Của Tác Giả: duyvinhcao
Bài học cuộc sống. Trâu tự khen Trâu là rất tài. Hai sừng nhọn hoắt sức dẻo dai. Thân hình vạm vỡ khó ai đọ. Một đàn ... [Đọc thêm...]
Cố nhân ơi tiếng đời ta vẫn gọi. Gọi nhau hoài trong tiếng nói yêu thương. Cho dù xa nhau trong thăm thẳm đoạn trường. ... [Đọc thêm...]
Tâm sự đôi bạn hiền. Bạn và tôi hai cuộc đời rất khác. Hai phương trời hai thế giới lạ nhau. Thế giới của tôi có muôn ... [Đọc thêm...]
Chuyện một gia đình. Ông Lý Nhân quát vợ. Rồi ông Lý Nhân lại gằn giọng xuống nói rõ từng câu một:. -Tôi nghỉ hưu lâu ... [Đọc thêm...]
Cóc ghẻ đáy giếng cứ kêu. Ông Trời không đổ mưa rào xuống tôi. Ông to bằng cái thúng thôi. Mục đồng chăn trâu ghé vào. ... [Đọc thêm...]
Hạ về bên ấy hoa cau. Bên này mướt lá vườn trầu xanh tươi. Cánh hồng chúm chím môi cười. Bờ rào mấy ngọn mồng tơi tím ... [Đọc thêm...]
Đàn bà không có đàn ông. Như thuyền không lái trên sông chiều tà. Đàn ông không có đàn bà. Như nhà không vách gió qua ... [Đọc thêm...]
Một lần ngã xuống lại đứng lên. Lại thêm lần ngã vẫn chưa quên. Thế rồi một hôm tình lại đến. Nó đến nhẹ như giọt nước ... [Đọc thêm...]
Tình nhân ơi tiếng đời vẫn gọi. Ta gọi người gọi dấu yêu ơi. Gọi nhau trong tiếng bồi hồi. Gọi nhau để nhớ nhau mãi ... [Đọc thêm...]