GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ
Với Thu Nga – Ma Cao
Giá ngày ấy neo tình quê ở lại
Chắc gì em đã cất bước ra đi
Anh ngồi đây đong nhớ thương khờ dại
Thời hoa niên em tươi sắc xuân thì.
Đông viễn xứ có thấy buồn tê tái
Như những ngày anh ở lại quê hương
Em phương xa có bao giờ khắc khoải
Với tình đầu đẹp mãi thuở mình thương.
Dốc xóm vắng không còn cheo leo nữa
Chà xanh nguyên thơm ngát những ngôi nhà
Mẹ vẫn vậy còng lưng qua từng bữa
Bát cơm chiều nghẹn nửa nhớ con xa.
Cây lan già nhắc ngày em mười bảy
Nụ đã căng trong sương gió tần ngần
Một mình anh với hoàng hôn xa ngái
Đợi em về cùng tắm nắng mùa xuân.
Viễn xứ ơi – nhớ không – dẫu một lần?
Lê Gia Hoài – Trang Thơ Văn Mùa Say Đắm.