HẠ BUỒN
Thơ... Nguyễn Kiên Trung...
Hạ buồn một góc trời yêu.
Một thời áo trắng vẫn còn yêu thương.
Hạ về bao nỗi vấn vương.
Nhớ em chung lớp chung đường với anh.
Nhớ thời áo trắng chúng mình.
Yêu nhau chưa biết nói câu tỏ tình.
Trộm nhìn rồi lại lặng thinh.
Tim nghe xao xuyến ngắm nhìn phượng rơi.
Em ơi ngày ấy đâu rồi.
Một thời áo trắng qua rồi em ơi.
Em ơi còn nhớ một thời.
Một thời áo trắng chúng mình có đôi.
Em ơi ngày ấy qua rồi.
Một thời áo trắng thay màu áo xanh.
Bây giờ em đã xa anh.
Em thay áo mới xa anh theo chồng.
Hạ về bao nỗi nhớ thương.
Một thời áo trắng nhớ thương thật nhiều.
Chiều nay gió thổi hắt hiu.
Nghe thương thấy nhớ thật nhiều về em.
Tìm về một góc trời yêu.
Tình yêu ngày ấy vẫn còn trong anh.
Vẫn còn nghe tiếng ve ngân.
Trên cây phượng vĩ ngân nga gọi hè.
Hôm nay trở lại trường xưa.
Thăm cây phượng vĩ già nua vẫn còn.
Nhớ thời áo trắng áo xanh.
Tim anh vẫn nhớ. nhớ hoài em ơi..!
Thơ... Nguyễn Kiên Trung....