VÔ TÌNH
Tận sâu thẳm...em viết lời xin lỗi
Đã vô tình gieo hạt đắng cho anh
Từ sáng sớm đến đêm tối tàn canh
Anh chua xót ngậm ngùi trong nhức nhối
Tận sâu thẳm...em viết lời xin lỗi
Bởi yêu anh nên không dối lời nào
Thật tâm dạ anh chớ hỏi vì sao
Là tại sao, vì sao em nói dối
Thật anh ạ...em nào đâu có lỗi
Chỉ nén lòng không cho biết đấy thôi
Dẫu thế nào quá khứ cũng qua rồi
Em đau lắm nên thôi không nhắc tới
Thật đấy ạ...bao điều em muốn nói
Miệng nhoẻn cười nhưng mệt mỏi sầu vương
Nén chua cay, chát đắng của đời thường
Đã vô tình...làm tỗn thương anh vậy
Gạt đi hết...nỗi buồn kia, hờn lẫy
Cảm nhận về nơi ấy vẫn chờ nhau
Hãy yêu thêm để tim chớ nát nhàu
Không còn đau tự tan biến.