HÀ NỘI ĐÃ GIẤU EM
Hà Nội đã giấu em trong từng hơi thở.
Phút giao mùa cây cỏ bỗng lặng thinh.
Xuân đến bên tỏa ngát dậy men tình.
Từng ngõ phố trở mình trong nắng mới.
Hà Nội đã giấu em để cho anh phải nhớ.
Muốn quay về tìm hơi thở quen thân.
Từng hàng cây sợi nắng thả buông mành.
Gợi nỗi nhớ hình thành trong giấc mộng.
Hà Nội giấu em trong từng khoảng trống.
Dệt ân tình thêm lắng đọng nhiều hơn.
Về bên em cho má thắm thôi hờn.
Đông cuối vụ gọi cơn mưa tràn tới.
Hà Nội giấu em trong giấc mơ vời vợi.
Giấu miền yêu khi cây lá đâm chồi.
Giấu nỗi buồn làm trăn trở tim côi.
Hà Nội đã giấu em vào khoảng trời xanh biếc.
Từng mái ngói thâm nâu...
Cũng giấu nỗi buồn da diết
Bởi đôi mình cứ biền biệt cách xa...!