NOI LONG
Có phải chăng ngoài trời đang đô nắng
Sao tim ta lạnh buốt tuyết rơi đầy
Lặng lẽ ngâm ngùi se sắt cả tâm can
Lòng cô quạnh vươn sầu lên khóe mắt
Giữa trưa buồn nắng dường như đã tắt
Bởi vì mưa hay nước mắt ta rơi
Giọt sương buồn cũng chất ngất chơi vơi
Rơi vài giọt lên hàng mi ướt đẫm
Mà thời gian thì trôi qua rất chậm
Để ngày dài thăm thẳm nổi bi ai
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ phôi phai
Và tất cả cũng trôi vào qúa khứ
Sẽ qua hết những tháng ngày buồn tủi
Sẽ có ngày ta lại ngắm bình minh
Thu Ho 7 ,1,,2018