HẬN NGƯỜI
ST..Thơ Xuân Quỳnh.
Em đâu biết... anh còn cô gái khác.
Để chờ mong...để khao khát và yêu.
Đến khi em...hiểu ra sự thật.
Thì hoàng hôn...đã trùm khắp trời chiều.
Buồn thật đấy...khi không còn anh nữa.
Miếng ngọt ngon...chát nghẹn mỗi ngày.
Mãi ám ảnh...nhưng phút giây hạnh phúc.
Chăm chút nhau...trong ấm áp vòng tay.
Em đâu biết...con đường đi hai ngả.
Bởi không ai...chia hạnh phúc bao giờ.
Rồi một mai...hai chúng mình xa cách.
Sẽ nghĩ gì... về kỷ niệm ngày sưa.
Dẫu mất mát...hơn một lần ly biệt.
Thiếu bóng anh...em khắc khoải mong chờ.
Em vẫn nghĩ...anh đi xa phương vắng.
Một thời gian...rồi sẽ trở về thôi.
Rồi tất cả... sẽ quên đi nỗi nhớ.
Như vầng trăng... khuyết mãi cũng phải tròn.
Anh hạnh phúc...bên một người mới lạ.
Một mình em...ôn lại kỷ niệm xưa.
Đăk Nông 16 12 2017