HÀNH KHẤT TÌNH YÊU
Ta ngất ngưởng bước chân đời cao thấp,
Chuôc men say thểu thất kẻ khất hành,
Bao nhiêu áo đời mong manh đến lạ,
Cho thật nhiều... Tất cả hóa hư không....
Đâu dám mơ má hồng chung tay gối,
Dốc ngược đời... Mỗi tối lại chênh chao,
Đầy lại vơi trăng sao chung là một,
Sợi dây nào ta cột lại tình ơi!
Giữa biển khơi thuyền bơi đâu bờ bến,
Rách vải buồm... Chèo đến bở hơi tai,
Chỉ có sao... Nhìn hoài ta ái ngại
Biển nước đầy... không dại cũng thành ngây.
Thương một kiếp đọa đày thân cô lữ,
Lê dép tình lối cũ đến mòn quai,
Hẹn tháng mười... Đợi hoài... Em chẳng thấy,
Trách chi tình... Rách vậy... Hỡi trời cao!
Lại đêm nay... Cồn cào trong nhung nhớ,
Thêm một lần khất nợ hỡi người dưng,
Ta muốn cạn... Người đừng vì ai cả
Đừng vì ta... Đóng giả trái tim tình!
Ta say chưa... Mà hình như say thật,
Không thuận tình cũng gật có sao không,
Càng cố quên lại càng chồng thêm nhớ,
Xót cho đời... Đang dở hoá thành điên...!