HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ THỨ CÓ SẴN
Đêm nằm ngẫm nghĩ buồn xa
Mười lăm năm cưới thật ra đắng lòng
Cuộc đời hối hả bằng không
Lo toan quang gánh, mặc chồng, chồng lo
Chỉ cần một chút đơn sơ
Mới hay hạnh phúc không như kinh cầu
Ái ân chẳng có là bao
Năm canh vò võ, vì sao, muộn màng
Có nghe thao thức gối chăn
Thạch sùng tặc lưỡi thở than dưới đèn
Cầm bằng ở giá để quên
Khát khao bỏng cháy, thuyền quyên, anh hùng
Nhiều đêm ngẫm nghĩ lại buồn
Có chồng mà ngậm bồ hòn, tỉ tê...
Đâu hay câu chuyện nghìn khuya
Ba-Tư xa Việt Nam quê, mùa mà
Ông trời sắp đặt đàn bà
Làm mẹ sắp nhỏ, mụ gia phải hầu
Nước, cơm, giặt giũ, trước sau
Quét nhà dọn dẹp, đêm sâu... chiều chồng
Tờ mờ đã lội ra sông
Bèo, rau, cám bã, chổng mông suốt ngày
Đầu bờ, ruộng cấy không ngay
Lưng trưa chạy chợ... cuối ngày hom hem
Gừng cay, muối mặn, đêm đen
Gác tay lên trán, thương thêm phận mình
Ngoài trời chớp giật vòng quanh
Bỗng mưa đổ xuống thình lình, tê run
Mặc cho gió, mặc cho đêm
Ào ào, hối hả... làm thinh, sợ chồng
Người ta đưa rước vàng vòng
Cũng kiềng cũng nhẫn cũng chồng như ai
Chỉ là hào nhoáng bên ngoài
Họ trai, họ gái, đâu hay giả vờ
Đêm dài lắm mộng vẩn vơ
Tình cũ không rủ, cứ lo mất chồng
Người ta mong có động phòng
Riêng em lại phải đợi chồng, tân hôn
Mọi người nghĩ có đúng không
Trăm năm mang tiếng có chồng như không