HẠNH PHÚC TÌNH GIÀ
Đêm khuya vắng bệnh già khó ngủ.
Tôi với bà, ta nhắc chuyện ngày xưa.
Đời chúng mình, trải bao nắng cùng mưa.
Vất vả, lo toan luôn đồng hành trong cuộc sống.
Bà ơi...! Đêm nay không rằm nữa.
Trăng khuyết dần, năm tháng nhẹ trôi.
Tôi với bà hạnh phúc quá nửa đời.
Mong mình luôn bên nhau mãi mãi...
Đầu đã bạc, gối đau, lưng mỏi...
Tôi cùng ông sớm tối có nhau.
Dẫu già rồi, nào quản ngại gì đâu.
Chúng mình bên nhau...Dù đêm không ngủ.
Ông ơi...! Nếu thiếu ông, đời không là gì nữa.
Mong ông luôn mạnh khỏe, bình an.
Ta sẽ cùng nhau đi đến chốn địa đàng...
Kiếp này, hay kiếp sau mãi vậy.
Ngắm ảnh ông, bà đầm ấm bên nhau.
Tôi xao xuyến, viết đôi dòng cảm xúc.
Đời và ảnh...Giữa hư và thực.
Mong mỏi hoài...Với tôi đến bạc đầu.
( Thu Hằng - Plauen )