HAT BỤI GIỮA DÒNG ĐỜI
Em là hạt bụi giữa dòng đời
Phất phơ trước gió biết rơi chỗ nào
Biển ngàn hay ở non cao
Em đây chẳng biết làm sao mà lường
Sương pha phủ xuống chiều buôn
Nắng vàng cháy bỏng cuối đường nào hay
Gió còn thổi nhẹ đưa tay
Bâng khuâng dạ cũng héo gầy thân em
Hạt nào động lại trong đêm
Mưa dầm hạt bụi cũng thêm chút sầu
Non cao cũng chẳng bao lâu
Biển ngàn sóng vỗ còn đau mấy lần
Hạt rơi cũng chỉ âm thầm
Tủi hờn thân phận đêm nằm lệ rơi
Bởi em hạt bụi giữa đời
Dám đâu mơ tưởng về nơi lầu vàng