HÃY BUÔNG TAY
Em đã từng chờ mong trong khoắc khoải
Từng bữa cơm trông mãi bóng anh về
Bao cuộc vui mà anh cứ mãi mê
Quên hết rồi những ước thề ngày ấy
Em đã khóc nhiều năm... anh nhìn thấy ?
Đã nói cùng anh tận đáy lòng mình
Người hững hờ quay bước cứ lặng thinh
Bỏ lại em với muôn trùng hụt hẫng
Kề bên nhau mà như xa vô tận
Bao khó khăn chưa một lần chia sẽ
Bộn bề lo toan gánh gồng đơn lẻ
Có anh rồi em mạnh mẽ nhiều hơn
Em ngày nay có được...xin cảm ơn
Cảm ơn những tủi hờn anh đã tặng
Cảm ơn những chuỗi ngày nhiều cay đắng
Cảm ơn những đêm thức trắng chờ anh
Lá trên cành liệu có mãi màu xanh
Yêu nhiều mấy rồi cũng thành xa lạ
Chẳng một ai có thể là tất cả
Mười năm nhạt nhòa dài quá phải không ?
Đã muộn rồi...giờ hết những chờ mong
Giữa hai ta là khoảng không xa lắm
Tình không còn hãy buông xin đừng nắm
Nỗi đau này xin chấm hết người ơi !
Giọt nước mắt của em hôm nay rơi
Không là vì anh nữa rồi... anh biết ?
Trong cõi đời có gì là bất diệt
Xin ai đừng nuối tiếc hãy buông tay.