HẾT HẠN

Thương thay.đến cái tuổi xế chiều. Vợ vẽ lên.vẻ mặt đăm chiêu. Chẳng hiểu cho trong lòng buồn lắm. Gió lặng căng sao nổi cánh diều. Thâm canh bao vụ vững đê điều. Vét máng khơi nguồi nước tế tiêu. Giờ bất lực tay đành ôm súng. Chăm tưới rặng tre.mỗi sớm chiều. Hoang hóa ruộng lâu sợ tiêu điều. Cỏ mọc già.sẽ ngả màu tiêu. Đâu còn muốn phát bờ cuốc góc. Hiểu dùm cho.tuổi đó vợ yêu. Không phải thật
Tác giả: KHONGPHAITHATSố bài thơ: [10]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

SUỐI TÌNH

Rời phố biển đưa em vào suối mọoc. Đến Quảng Bình tắm nước lạnh trong xanh. Giữa thiên nhiên dòng nước ngọt mát lành. ... [Đọc thêm...]

CHÙM THƠ CHÀO HẠ

BÀI 1 HẠ BUỒN. TG Thanh Trinh 2842019. Kìa tháng tư rời xa khung cửa. Cũng không còn sắc của mùa xuân. Thoáng nghe hè ... [Đọc thêm...]

ĐAI THĂNG MUA XUÂN

Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam ngày 30419753042019. Tây Nguyên lừa địch mưu thật cao. Quyết tâm ... [Đọc thêm...]

BỐ LÀ MẸ

Con lớn lên không biết mẹ là ai. Chỉ có bố dìu con khôn lớn. Bố bên con từ đầu hôm đến tối. Con hỏi mẹ đâu bố chỉ lắc ... [Đọc thêm...]

SỨC MẠNH ĐAU THƯƠNG

Những ai đã làm cha làm mẹ. Có thấu chăng nỗi lòng đau như xé. Khi run run nhận lấy trên tay. Tờ giấy ghi dòng chữ nhỏ ... [Đọc thêm...]

VĨNH BIỆT TÌNH EM

Tình đã chết ta về trong tưởng tiết. Lòng khắc nghi nên viết mấy vần thơ. Gió mưa nào sao dấy động bùn nhơ. Vào tưởng ... [Đọc thêm...]

TÌM EM TRONG KÝ ỨC

Hôm nay ngập ngừng trở về lại chốn xưa. Anh tìm được gì ngoài thương thương nhớ nhớ. Bởi kém duyên nên phận mình lỡ dỡ. ... [Đọc thêm...]

NGÀY XƯA PHƯỢNG VĨ

Ngày xưa chung nón chung ô. Chung trường chung lớp chung cô cùng thầy. Ngày xưa..tôi đã tình vương. ( Ảnh minh họa ... [Đọc thêm...]