HIU QUẠNH

Anh đi vắng bóng đã bao ngày Chốn cũ quê nhà mãi vẫn say Nước cạn đồng khô nay nứt nẻ Ven bờ cỏ tốt mọc theo bày Phương xa ấm áp chàng đâu biết Chốn cũ khuê phòng thiếp đã hay Cách biệt còn lâu anh cứ liệu Khi về đừng có chách nơi này Có chách nơi này hỏi gió sương Mình em ngóng đợi với đêm trường Xa rời sót dạ mang niềm nhớ Cách biệt đơn lòng gửi nỗi thương Chốn ấy chàng vui làn má đỏ Nơi này thiếp thích ánh môi hường Sau này nỡ nhạt tình dang dở Đừng hỏi vì sao lạc bước đường
Tác giả: XUÂN HÙNGSố bài thơ: [149]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MINH THOAN

Khoán thủ chiết tự đương đối. M ênh mang giữa dạ đắm chiều mơ. I n những dòng thương lặng lẽ chờ. N gẫm một câu thề ... [Đọc thêm...]

BÓNG ĐÊM

Thuận nghịch độc Đủ 5 thanh. Đêm hờn vẫn nhớ quặn hoài thương. Đỏ mắt nhòe mơ đẫm mộng trường. Thềm buốt trải đau lòng ... [Đọc thêm...]

NÓNG NẢY

Sân hận khởi thời tợ hỏa thiêu. Thiên giang vạn thủy bất năng nhiêu. Hằng xa phước đức đa niên tích. Tận phú đông lưu ... [Đọc thêm...]

NIÊM ĐAU CHÔN DÂU

Em là thiếu phụ tuổi hai lăm. Lạc mất đường duyên bởi lỡ lầm. Gởi phận cho người không tín nghĩa. Trao ... [Đọc thêm...]

THIÊN DUYÊN TÌNH SỬ TRUYỆN

Xa luân ngũ bộ. Thuở nắm bàn tay nguyện sẽ đồng. Em à.. nghịch cảnh có rời không. Vì đang khổ lụy duyên bèo nước. Dẫu ... [Đọc thêm...]

BAO GIỜ THI SĨ MỚI THÔI YÊU

NĐT Ô thước kiều vĩ đồng âm. Khi nào chảy cạn máu tàn khô. Đã bỏ buồng tim liệm xuống mồ. Chuyện giữa thành tro còn ... [Đọc thêm...]

KÌA TRĂNG

Kìa Trăng đã khuất lại không mờ. Để gió Vương sầu dạ vẫn mơ. Dõi cảnh thuyền sang thầm đứng đợi. Nhìn theo nước chảy ... [Đọc thêm...]

VỠ MỘNG ĐẦU

Bởi bậu lòng thay đã úa màu. Duyên lìa nhận lấy những niềm đau. Nhiều hôm lặng lẽ hồn vương tủi. Lắm buổi trầm ngâm dạ ... [Đọc thêm...]