VỠ MỘNG ĐẦU
Bởi bậu lòng thay đã úa màu
Duyên lìa nhận lấy những niềm đau
Nhiều hôm lặng lẽ hồn vương tủi
Lắm buổi trầm ngâm dạ não sầu
Nhả phím lu mờ không vẹn nghĩa
Gieo đàn lạc lõng chẳng tròn câu
Đường ân vắng vẻ ôi buồn bã
Nẻo ái đìu hiu lỡ mộng đầu.
DANG DỞ TÌNH ĐẦU
Còn duyên hết nợ nghĩa phai màu
Kỷ niệm in hằn vết nỗi đau
Bến lạ người qua đầy ảo não
Vườn xưa kẻ giữ ắp âu sầu
Cung đàn lỗi nhịp chưa thành bản
Khúc nhạc sai lời chỉ lỡ câu
Chết nửa mùa xuân miền cõi tạm
Đời cam nghiệt ngã mối tình đầu
Vinh Quang Thái