HOA BUỒN
Có phải tình yêu cạn giữa dòng
Nên buồn rũ rượi rót vào trong
Thuyền xưa lả lướt theo con sóng
Bến cũ âm thầm ngàn kiếp mong
Níu chặt cây si đau vẫn đọng
Bao đông lạnh lẽo buốt sầu đong
Người đi hạnh phúc đâu còn vọng
Kẻ đợi niềm đau ngập cõi lòng
Hoa trôi man mát cuốn theo dòng
Tựa bèo chìm nổi phận long đong
Nắng vàng đã nhạt chiều phủ bóng
Hoàng hôn màu tím gió lại hong
Nghĩa cũ không còn mà hy vọng
Tình xưa đã chết hỏi còn mong
Thuyền ai vô định trên con sóng
Biết ghé chốn nao bến đục trong