LỜI CUỐI
Biết làm sao khi đã lỡ thương người
Đã vẫn vương bởi đầu môi chót lưỡi
Nhận lại gì... chân tình ư? Gian dối
Đậm sâu rồi thêm buốt nhói con tim!
Đến làm chi? Cho nhau cả yêu tin
Mang hy vọng... lại lấy đi tất cả
Câu yêu thương... sao giờ mong manh quá
Em mãi là xa lạ phải không anh?
Người dưng ơi! Sao anh nỡ đoạn đành
Coi chân tình như trò đùa vậy hở
Không trân trọng... đành thôi duyên mình lỡ
Em không buồn... phận số phải đeo mang!
Em từng mơ bên ai dệt mộng vàng
Mái nhà xinh... chẳng cao sang nhung gấm
Nhưng có lẽ thiên đường mong manh lắm
Bởi tình anh cũng bạc trắng như vôi!
Chuyện tình ta khép lại giấc mơ đời
Em sẽ khóc lần này thôi anh nhé