HOA GẠO
Tác giả Huy Hạnh.
Mỗi lần trở lại bến sông
Nhìn bông hoa gạo mà lòng quặn đau
Ngày xưa em bước qua cầu
Bỏ anh lại với giọt sầu hoen mi
Cái ngày chinh chiến anh đi
Lời thề em vẫn khắc ghi trong lòng
Em nào gạn đục khơi trong
Chỉ mình em hiểu lòng mình mà thôi
Anh đi ngần ấy năm trời
Lòng em cũng bấy chơi vơi nỗi buồn
Bao ngày mắt đẫm lệ tuôn
Tuổi xuân thì cứ héo mòn tàn phai
Năm canh thổn thức đêm dài
Dằn lòng thôi chứ có ai đâu nào
Anh giờ đây ở phương nao
Để em lòng dạ cồn cào con tim
Người ơi có hiểu cho em
Đêm ngày chờ đón mong tin anh về
Mà sao biền biệt sơn khê
Mấy mùa hoa gạo sông quê phai tàn
Em đành cất bước sang ngang
Nhặt chùm hoa gạo úa vàng giấu đi
Thôi rồi đã hết còn chi
Ngày về gặp biết nói gì nhau đây
Dòng sông năm tháng vơi đầy
Chở theo kỷ niệm những ngày xa xôi
Đừng về tìm nữa người ơi
Để cho em bớt chơi vơi nỗi buồn.
Ngày 23 tháng 3 năm 2016